HN của tôi vẫn còn… Sự thật đấy sau này tôi mới biết. Cụ thể là sau khi có một biến cố lớn xảy ra. Biến cố là gì? Sau đó tình cảm của hai chúng tôi sẽ tiến triển như thế nào? Tại sao HN lại không thể liên lạc với tôi? Tại sao QC lại gửi cho tôi một lá thư đầy nước mắt như thế? Tôi xin được phép từ từ giải thích…
Trước khi bắt đầu tôi chỉ muốn nói một điều mà tôi đã học được… Cuộc sống nhiều khi không như những gì chúng ta nhìn hay nghe thấy. Nếu không biết rõ thì đừng bao giờ đưa ra phán xét, vì điều đó có thể làm tổn thương người khác…
Quay trở lại mốc thời gian trước khi ca mổ quan trọng diễn ra…
Trước ngày bước vào cuộc chiến sinh tử, cô bắt ba hứa sẽ viết một lá thư cho anh nói rằng cô không qua khỏi cho dù sự thật có thể ngược lại. Cô đã suy nghĩ rất nhiều… Nếu cô không qua thì cũng chẳng sao, ba cô đã nói đúng sự thật. Còn nếu cô và anh có duyên thì bức thư xem như là một thử thách và cô muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của anh khi cô “từ cõi chết trở về”.
Ban đầu, cô chỉ định thử thách tình cảm của anh trong vòng 4 tháng. Cô nghĩ chừng đó thời gian là đủ hiểu rõ lòng anh cũng như khiến sức khỏe cô bình phục hoàn toàn. Cô thừa thông mình để hiểu rằng mình không có quyền bắt anh phải chờ đợi một người “không còn” lâu hơn thế. Cô không phải là một người ích kỉ, nhưng cô cần một bài kiểm tra nho nhỏ cho tình yêu của cô và anh. Và 4 tháng là khoảng thời gian chấp nhận được.
Ca mổ của cô thành công ngoài mong đợi. Ngay khi tỉnh dậy, cô đã không thể kìm được những giọt nước mắt. Cô thấy rất nhiều người đứng bên cạnh. Biết là không thể, nhưng mắt cô vẫn dáo dác xung quanh tìm một hình bóng. Rồi lòng bỗng trùng xuống, cô chợt nhận ra, chính cô đã bắt ba báo cho anh là cô không còn. Ừm, đành chấp nhận thực tại vậy. Cô tự dằn lòng “mình muốn biết tình cảm của anh thật sự thế nào”. Và cô nhờ thời gian đưa ra câu trả lời …
Trong khoảng thời gian thử thách, không ngày nào cô không lôi ảnh của anh ra ngắm nghía. Anh nhìn ổn chứ không thuộc dạng khiến con gái phải rên lên như một vài vệ tinh vẫn theo đuổi cô. Vậy mà chẳng hiều sao anh cuốn hút cô đến thế. Có lẽ tại tính cách sắp “ghi sổ đỏ” và ý thức về sự nghiệp rất rõ ràng ở anh. Dù giàu trí tưởng tượng đến mấy, cô cũng không thể ngờ được trong thời gian này nỗi nhớ anh lại cồn cào đến nhường vậy. Rất nhiều lần cô định vứt bỏ cái sĩ diện, cái thử thách vớ vẩn của mình và buông xuôi theo lời trái tim mách bảo. Vậy mà cuối cùng cô vẫn ghìm lòng mình lại được…
Gió lành lạnh trên khung cửa nhỏ
Em dang tay đón gió vào lòng
Gió khẽ hỏi con tim thổn thức
Nhớ ai, sao mắt vương lệ sầu
Em nhờ gió gửi anh thương nhớ
Nỗi nhớ nào cồn cào cháy bỏng
Tình yêu nào thấu tận trời mây…
Cô vẫn nói chuyện với Hân, nhưng cô đã rất cẩn thận dặn Hân là không được nói cho ai biết. Cô và Hân vẫn giữ liên lạc và qua Hân cô cũng biết thêm thông tin về anh từ Nam, bạn trai Hân. Theo lời Hân thì sau khi nghe tin sét đánh, anh đã buồn rất nhiều, cô thương mà chẳng biết làm gì… Rồi đến một lần, Hân gặp cô…
Hân (H): cưng, hôm nay khỏe hơn nhiều không?
Cô: có. Tao sắp bình phục rồi, Hân ạ. Hihi
H: còn một tháng thử thách nữa hen
Cô: ừ, còn một tháng nữa
H: hồi hộp không?
Cô: sao không? Trời ơiiiiiiii !!!
H: ai bảo nhiễu sự, thích thử thách cơ
Cô: hihi, lại trêu tao hả? Không thử thách sao mà biết tình cảm của M là thế nào
H: tao thấy mày hơi nhẫn tâm đó, N ạ
Cô: …
H: mày thì không sao, nhưng ông M thì buồn đến chết kia kìa
Cô: biết làm sao bây giờ. Tao làm sao mà không sao được …
H: tính mày thì tao còn lạ gì. Cầu toàn bỏ xừ ra
Cô: tao nhớ anh ấy muốn chết, mày là bạn thân của tao chẳng lẽ mày không biết điều đó
H: biết sao không. Nhưng tự mày làm khổ mày thôi
Cô: nhiều lúc chỉ muốn hét lên cho anh ấy nghe tao vẫn còn mà tao không làm được. Tao gan lì hơn tao nghĩ
H: rõ hâm !
Cô: để anh ấy chờ tí thì có chết ai. Với lại giờ tao tự nhiên nhảy ùa vào nói chuyện chắc anh ấy shock mà ngất mất. Hihi
H: sau này nhảy vào thì không ngất đấy ?
Cô: có, nhưng ngất nhẹ hơn, tại tâm lí đã vững hơn rồi
H: lí với chả luận. Mày là đứa cứng đầu nhất mà tao từng biết. Toàn ôm cái khổ vào bản thân thôi.
…
Cô: … nay không đi học hay sao mà lại lên mạng nói chuyện với tao thế này
H: báo cho mày một tin vui với mày nhưng tin buồn với tao
Cô: nói đi
H: có kết quả thi học sinh giỏi quốc gia của hai chàng rồi
H: Nam của tao được khuyến khích. Còn hot boy của mày giải ba, điểm cao nhất tỉnh.
H: tuyển thẳng đại học rồi. Giờ lo cày anh văn để đi du học thôi. Sướng nhé !
Cô: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
H: bất ngờ không?
Cô: thường thôi !
H: thôi cô đừng có giả bộ. Chắc lại đang cười không ngậm miệng lại được chứ gì?
Cô: giỏi thế trời. Yêu là đúng rồi. Không có gì phải lăn tăn… Aaaaaaaaaaaaa
H: báo tin cho mày vui. Giờ tao out đây
Cô: cảm ơn nhé. Thơm cái
H: nhiễu sự. Giữ gìn sức khỏe đấy. Ráng về sớm gặp tao. Nhớ lắm rồi.
Cô: đang mong ngày đó đây…
Cô sướng run người trong niềm hân hoan vô bờ khi nghe Hân báo tin. Cô không biết mình vui vì cái gì, lẽ nào niềm vui của anh cũng là niềm vui của cô!? Cô chỉ biết thứ cảm xúc đó trào dâng một cách hoàn toàn tự nhiên. Nó từ từ lan tỏa… Cô ngất ngây , ngập tràn trong men say chiến thắng của anh. Anh đã không biết đây là món quà ý nghĩa nhất cô nhận được từ anh. Cô tự hào về anh quá! Cô vẫn biết anh giỏi mà không ngờ anh giỏi đến mức này. Hèn gì con gái nó ngưỡng mộ cũng phải thôi…
Đang vui bất giác lòng trong đầu cô lại lóe lên một câu hỏi “không biết khi anh nghe tin đấy, anh có nghĩ đến em không… Một tháng nữa thôi, em sẽ quay lại. Và lần này em sẽ nắm thật chặt tay anh… ” Cô mỉm cười khi nghĩ đến điều hạnh phúc muộn màng đấy.
Khi thời hạn 4 tháng cô đặt ra sắp kết thúc, cô nhận được một tin từ bác sĩ điều trị. Tuy ca mổ quan trọng đã thành công, nhưng có một trục trặc nhỏ cần giải quyết triệt để để cô có thể hoàn toàn bình phục. 4 tháng nữa người ta sẽ tiến hành. Dù bác sĩ không nói đến tỉ lệ thành công của ca mổ, nhưng cô đủ thông minh để hiểu “chuyện gì cũng có thể xảy ra”…
Cô bàng hoàng khi nhận ra sự thật…Lòng cô tan tác như vừa đánh mất một thứ gì đó vừa chớm nở…
Khi chỉ còn một vài bước nữa là có thể chạm tay vào yêu thương thì một lần nữa thử thách lại xuất hiện… bất ngờ và đường đột. Cô chẳng biết cảm xúc của mình lúc này là thế nào…
Mặc dù đã mong ngóng ngày “quay lại” này từ rất lâu, nhưng một lần nữa lí trí lại cất tiếng “giờ mà nói chuyện lại với anh, lỡ có chuyện gì xảy ra với mình thì sao? Chẳng lẽ mình lại để anh phải khổ thêm một lần nữa?”. Nếu vì hạnh phúc nhất thời mà cô làm anh tổn thương thì dù có chết cô cũng không cam lòng…
Trái tim cô tan ra từng mảnh khi phải quyết định hoãn “ngày trở về”… Thôi thì… “nỗi bất hạnh, nếu không thể tránh. Chỉ nên rơi xuống một người”. Và người đó không thể là anh…